Một vài cảm nghĩ về ngày học đầu tiên
          Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có riêng cho mình những khoảnh khắc khó quên của quãng đời học sinh. Và đối với tôi cũng vậy, có rất nhiều cảm xúc đan xen mỗi khi tôi bất chợt nghĩ đến quãng thời gian ấy. Tuy nhiên thứ làm tôi không sao quên được không gì khác hơn là cái cảm giác bồi hồi của “ngày đầu tiên đi học”.

Giờ chơi đầu tiên. Ảnh: Huyền Trang
          Hôm nay tuy tôi đã trưởng thành, đã trở thành một cô giáo, không còn ở lứa tuổi thơ ngây, trong sáng của quãng đời học sinh nữa, nhưng cảm giác trong tôi vẫn luôn hồi họp, náo nức mỗi khi trông thấy những hình ảnh thân quen ấy - hình ảnh “ngày đầu tiên đi học”. Sáng nay bầu trời thật ấm áp, những tia nắng vàng len lỏi khắp nơi, dừng chân trước cổng trường đập vào mắt tôi là hình ảnh các em nhỏ tung tăng trong bộ đồng phục trắng tinh và tươm tất. Ngắm nhìn các em bao nhiêu kỹ niệm trong tôi bổng ùa về, tôi như bắt gặp hình ảnh của mình thuở ấy. Tôi sẽ không sao quên được những cảm xúc đặc biệt này. Mái trường cấp hai tuy là nơi tôi chỉ "dừng chân" trong bốn năm học nhưng quãng thời gian ấy cũng đủ để tôi có những kỉ niệm sâu sắc, đẹp đẽ với bạn bè, với thầy cô, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được cho đến suốt cuộc đời.

Bở ngỡ trong ngôi trường mới. Ảnh: Huyền Trang
          Đã bao lần tôi trải qua cảm giác của “ngày đầu tiên đi học” nhưng lần này lại khác, một cảm giác lạ, một cảm xúc mới. Tôi đã trưởng thành hơn, suy nghĩ đã chững chạc hơn, sẳn sàng để bước vào một môi trường mới với nhiều khó khăn thử thách đang đón chờ. Trong ánh mắt của tôi, ngôi trường thật uy nghiêm nhưng cũng thật thân thiện; là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Tôi dường như bị hòa lẫn vào trong sự náo nức, đông vui của không khí ngày đầu tiên đến trường. Mọi người ai cũng ăn mặc đẹp và nghiêm chỉnh, các em học sinh mang trên mình chiếc áo trắng tinh khôi với nét mặt rạng rỡ. Thầy cô chủ nhiệm ân cần, tận tình chỉ bảo các học sinh mới về nội quy trường, lớp. Một cảm giác thật ấm áp len lỏi vào tận tâm hồn tôi, như vỡ òa một niềm hạnh phút bất tận. Tất cả đều mới mẻ nhưng thật thân thương ... 
          Suy nghĩ về trường, về thầy cô có chút lạ lẫm, có chút ngỡ ngàng. Bạn bè ngày đầu tiên gặp lại sau những tháng hè xa cách trao nhau sự bối rối ngượng ngùng, thầy cô trao cho học sinh sự ấm áp thân thiện. Và rồi tất cả mọi người sẽ thân thiết với nhau, đoàn kết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi nghĩ vậy…

Buổi chào cờ đầu tiên. Ảnh: Huyền Trang
          Bất chợt tiếng trống trường vang lên đưa tôi trở về với thực tại, về với vai trò một cô giáo, tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cao cả mà năm xưa thầy, cô tôi đã, đang và sẽ mãi mãi thực hiện: nâng đỡ, dìu dắt, trang bị cho các em hành trang tri thức bước vào đời. 
          Tôi thầm nghĩ chắc hẳn sẽ có không ít các em nhỏ hôm nay cũng như tôi ngày ấy, sẽ khóa chặt giây phút thiêng liêng ấy - giây phút của “Ngày đầu tiên đi học” bằng chiếc khóa yêu thương, để rồi sẽ mãi là ngày đầu tiên đáng nhớ trong cuộc đời.
Huyền Trang - PTDTNT-THCS Càng Long